Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Hội đồng Đội huyện Chi Lăng

CẢM ƠN MẸ (Tác phẩm đạt giải ba trong cuộc thi viết “Cây bút tuổi thần tiên”)

24/05/2017
Mẹ kính mến! Khi con viết những dòng này, mẹ vẫn đang cặm cụi bên mấy nồi cháo, mẹ đang hoàn thành những công việc cuối cùng để sáng sớm mai, 4h mẹ lại dậy để làm việc. Mẹ tôi là thế, không bao giờ có phút giây nghỉ ngơi!
     Tôi yêu mẹ, không chỉ vì mẹ đã sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn. Mà trong tình yêu ấy có cả niềm tự hào, niềm tin yêu. Mẹ là điểm tựa vững chắc để tôi vươn lên trong học tập, trong cuộc sống.
     Mẹ kể rằng tuổi thơ của mẹ rất khổ cực. Ông ngoại mất khi mẹ chưa đầy tháng tuổi. Một mình bà ngoại ở vậy nuôi mấy chị em mẹ. Lúc nhỏ, mẹ phải đi làm thuê, làm mướn cho người ta. Cuộc sống cực khổ, không được học hành nhiều, bị mọi người xem thường. Nhưng mẹ đã vượt qua tất cả, mẹ đi làm thuê, chắt chiu từng đồng bạc để có cửa hàng cháo như hôm nay. Mẹ lấy bố nuôi bố ăn học, lo cho chị em chúng tôi.
     Một ngày mẹ dậy từ 4h sáng để nhóm bếp lò, nấu cháo, chuẩn bị ăn bữa sáng. Trong ngày bán cháo, lúc nào rảnh rỗi là mẹ nhặt rau, cạo khoai, thái thịt, xay thịt, làm cua, làm tôm, làm cóc, làm cá, rửa xoong nồi,... để có nhiều loại cháo bán. Nhà tôi bán cháo cả ngày nên lúc nào mẹ cũng tất bật, bận rộn. Tôi thương mẹ tôi lắm nhưng cũng chỉ phụ mẹ được những việc lặt vặt. Hôm nay, trời bỗng nhiên tắt nắng, bầu trời trở nên u ám, những cơn gió mang theo cái lạnh ghê gớm làm tôi nhớ đến mùa đông lúc tôi còn học cấp 1 vì mùa đông ghi dấu nhiều kỷ nệm với tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Mùa đông đến khi những cơn gió lạnh làm run rẩy đám lá cây trong vườn, mây giăng ngang trên đỉnh đầu, gió thoảng qua khiến mấy cánh hoa nhỏ li ti rơi xuống lòng suối tỏa hương mênh mang. Ngày còn bé cứ đến mùa đông là tôi như một chú mèo lười vậy, đến giờ đi học rồi mà tôi vẫn nằm gọn trong chăn, mẹ gọi mãi tôi mới chịu bước xuống giường rồi mẹ sếp chăn giúp tôi và giục tôi đi làm vệ sinh cá nhân. Trời mùa đông lạnh như vậy mà sáng nào mẹ cũng dậy sớm từ 4h dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo để bán, rồi lo bữa ăn sáng cho tôi. Mẹ nói, sáng ăn cơm mới chắc dạ để có thể vững tâm đến trường. Con đường đến trường dường như dài ra trước mắt tôi, chỉ khoảng hai trăm mét mà sao nó dài đến vô cùng. Hôm nào đến lớp, tôi cũng ướt sũng bởi nước mưa và hai hàm răng va vào nhau lập cập vì rét. Những lúc đó tôi mong sao buổi học mau kết thúc để tôi chạy về nhà sà vào lòng mẹ và lúc ấy mọi sự bình yên lại quay trở về nguyên vẹn trong tôi. Mỗi khi mùa đông về, mẹ lại không quên đan cho tôi chiếc áo len để đến trường, tôi cảm thấy rất ấm áp khi được mặc chiếc áo len của mẹ. Với tôi, mẹ là thế giới bình yên nhất để tôi trú ngụ, được ở bên mẹ tôi cảm thấy rất hạnh phúc và mọi nỗi buồn khó khăn, vất vả trong cuộc sống, trong công việc hay trong học tập dường như tan biến hết. Những lúc đó tôi mới hiểu được tình cảm thiêng liêng, cao quý của người mẹ dành cho những đứa con thơ đó là tình mẫu tử. Vậy mà có những lúc tôi lại làm mẹ tôi buồn. Đó là hồi lớp 6, đầu cấp 2, mẹ muốn tôi lên thành phố Lạng Sơn ở nhà bác tôi và học ở trên đó. Tôi thì lúc nào cũng muốn về nhà nên đã cố tình học kém đi, đi chơi với bạn bè, lại bắt xe trốn về nhà. Có lần bác tôi chờ mãi không thấy tôi về bèn gọi cho mẹ, lúc đó tôi đang trên xe về mà hồi đó cũng chưa có điện thoại nên cả nhà tôi và bác tôi lo lắng. Mẹ tôi gọi điện khắp nơi, đi tìm tôi ở những nơi có thể đến (những lúc ấy tôi không biết). Khi về đến nhà thì buổi chiều mẹ cũng về. Nhìn thấy mẹ, khuôn mặt phờ phạc, mồ hôi ướt đầm đìa đến lúc này tự dưng tôi thấy thương mẹ quá! Mẹ không đánh tôi, nhưng từ đó, mẹ không nói gì cả mẹ cho tôi tự quyết định. Tôi cũng không học ở trên thành phố nữa mà về nhà. Từ hôm đó, tôi quyết tâm học thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của mẹ.
     Mẹ đã không ngại khó khăn, sương gió mà nuôi tôi khôn lớn nên người, chăm sóc cho tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, mẹ đã ở bên tôi suốt những ngày tháng ấu thơ, dạy tôi biết nói, biết đọc, biết viết, những lời hay lẽ phải, những bài học làm người. Rồi khi tôi trưởng thành mẹ lại là người cầm tay tôi bước đi những bước đầu tiên vào cuộc đời. Hôm nay ngày 20 - 10, ngày Phụ nữ Việt Nam nhưng mẹ vất vả cả ngày, đến giờ mẹ vẫn chưa nghỉ. Mẹ ơi! Con chưa biết tương lai sau này ra sao, nhưng con hứa sẽ học tập thật tốt, thi đỗ vào trường Đại học Y để mẹ vui lòng.
     Người Do Thái có câu: “Thượng đế không thể hiện diện ở khắp mọi nơi, vì thế Ngài đã tạo dưng nên các bà mẹ”. Đối với chị em tôi, mẹ luôn là đặc ân tuyệt vời nhất mà thượng đế đã đem lại cho gia đình mình. Mấy hôm nay, thời tiết thay đổi, mẹ lại đau lưng và ho nhiều. Vì thế:
                                Con thương mẹ lắm mẹ ơi!
                                Vất vả nuôi dậy chúng con nên người
                                Ơn mẹ ví như biển trời,
                                Con cầu cho mẹ suốt đời bình an!
  
 Mẹ và em của bạn Trần Thị Minh Thúy
 
                            Trần Minh Thúy, lớp: 8C  Trường THCS Đồng Mỏ,
                                                       Chi Lăng - Lạng Sơn.
                        
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn