Trang chủ ĐH ĐOÀN TOÀN TỈNH LẦN THỨ XIII Tin tức Tổ chức Đoàn Tổ chức Hội Tổ chức Đội CLB cựu cán bộ TĐ Lịch sử Đoàn
Tin tức/Hội đồng Đội huyện Văn Quan

Gương người tốt việc tốt: Cho đi là nhận lại

11/07/2017
Mọi chuyện diễn ra vào một buổi chiều đầu hạ, cuối tháng 5. Như thường lệ, chúng tôi, tôi và một số người bạn cùng lớp nhà khá gần nhau, cùng hẹn ra tượng đài Lương Văn Tri đi bộ, tập thể dục, và chơi cầu sau buổi học căng thẳng. Bỗng nhiên, khu vực cổng vào phía trên, nơi có đám trẻ đang chơi đá bóng thì chúng dừng hết mọi hoạt động lại mà xúm vào một vị trí, tôi và các bạn cũng hướng mắt tới xem có gì đang xảy ra.
  
     Đó là một du khách nước ngoài. Vì nơi tôi sống là một thị trấn nhỏ, chẳng phải khu du lịch nên hiếm khi có khách nước ngoài ghé thăm nên tò mò là điều chắc chắn không tránh khỏi. Chúng tôi chạy đến phía vị khách, bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, chúng tôi đã biết được một số điều thú vị về vị khách. Anh ấy tên Edward John, là một người thanh niên Pháp đang thực hiện một chuyến phượt trên đất Á. Nghe đến từ “phượt” thôi là chúng tôi nhìn nhau rồi nhảy dựng lên vui mừng, bởi với những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết như chúng tôi, đi phượt là ước mơ, khát khao để khám phá những vùng đất mới, những chân trời mới. Tôi cũng rất ngưỡng mộ những người đủ can đảm để thực hiện một chuyến đi phượt như thế. Chúng tôi trò chuyện và chơi đá cầu cùng John. Anh ấy khá thân thiện, hòa đồng.
          Khi trời đã muộn, đèn đường lên, nghĩ rằng có thể vị khách đã mệt sau một ngày dài trên đường, tôi bèn gợi ý John tới một quán ăn gần đó để ăn tối, nhưng John từ chối và nói rằng anh muốn tìm nơi để nghỉ qua đêm trước. Chúng tôi, phần thì muốn giữ liên hệ với John qua nơi ở của anh để có thể hẹn anh đi dạo phố, tham quan thị trấn nho nhỏ của mình sau bữa tối, vừa muốn trò chuyện với John để luyện tập thêm vốn tiếng Anh khá khiêm tốn của mình nên tự nguyện đề nghị John để chúng tôi đưa anh đến nhà nghỉ gần đây nhất. Chúng tôi quyết định địa điểm đó sẽ là nhà nghỉ Đồng quê. Đến nơi, chúng tôi tự cảm thấy khá vui khi lần đầu được đảm nhiệm vai trò như một phiên dịch viên nhỏ tuổi để giúp John làm thủ tục nhập phòng. Bỗng sắc mặt John thay đổi, anh như nhớ ra điều gì, John liên tục thốt lên: Oh my gosh, oh my gosh!(Trời ơi! Trời ơi!) và lục tung ba lô của mình. Chúng tôi hỏi anh đã có chuyện gì xảy ra, John đáp: “Anh quên hộ chiếu của mình ở nhà nghỉ hôm qua anh ở rồi”. Nói xong, John buồn rầu gục mặt xuống bàn, chúng tôi thay nhau liên tục an ủi anh hãy bình tĩnh, trong khi người bạn khác trong nhóm cố thuyết phục người chủ cho John ở lại đây dù không có hộ chiếu. Nhưng người chủ kiên quyết không đồng ý, có lẽ vì đây là một người nước ngoài nên rất khó để bà chủ tin tưởng. Không đơn thuần nghĩ là John bị quên đồ như anh nói như mấy đứa chúng tôi, người lớn còn đặt ra nhiều câu hỏi khác nữa: Biết đâu anh ta nói dối thì sao? Anh ta có thể làm việc gì đó phạm pháp nên mới không có hộ chiếu chứ?, Biết bao câu hỏi đầy hồ nghi được đặt ra, và chúng tôi không thể thuyết phục được bà chủ hãy tin John... Vẻ mặt chúng tôi đầy thất vọng và buồn bã.
 
Jonh chụp ảnh chung với các em HS lớp 11A9 TẠI khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri
thuộc trường THPT Lương Văn Tri, Văn Quan, Lạng Sơn.

     Sau vài phút suy nghĩ, chúng tôi quyết định đến Đồn Công an để nhờ sự trợ giúp của họ. Chúng tôi quyết định cùng John đi bộ lên trụ sở Công an Huyện. John chỉ nhớ nhà nghỉ đó ở một nơi có tên Tĩnh Túc. Với sự trợ giúp của Internet, không khó để tìm ra địa danh đó thuộc địa bàn nào. Tĩnh Túc là một thị trấn của huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Thật may cho chúng tôi vì đã biết nó chi thu hẹp trong phạm vi một thị trấn nhỏ. Tưởng rằng biết vậy sẽ dễ dàng nhờ Công an liên hệ với Công an địa phận đó để tìm ra nơi John quên hộ chiếu nhưng mọi việc không đơn giản vậy. Phần vì họ nghĩ chúng tôi là trẻ con nên đang làm quá sự việc lên, một phần có lẽ họ không tin những gì chúng tôi cố giải thích để họ hiểu, nên họ đều nói họ bận và nếu muốn liên hệ được phải đợi rất lâu. Nếu thế, John sẽ ra sao đây?
     Một lần nữa chúng tôi lại loay hoay nghĩ cách. Cuối cùng, chúng tôi đành phải nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ, hầu hết phụ huynh thì phản đối và có ý nghĩ như bà chủ nhà nghĩ lúc trước, nhưng vì sự cứng đầu của chúng tôi, mẹ tôi đã gợi ý chúng tôi xuống nhà chú Hoàn công tác tại Công an thị trấn để nhờ họ đảm bảo với bên nhà nghỉ và mẹ tôi cũng sẽ đến đó giúp. Vậy là chúng tôi lại đi bộ thêm một quãng đường gần 1km để đến nhà chú. Thật may mắn, chú và gia đình chú rất nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, không chỉ lo chuyện phía nhà nghỉ, chú còn giúp chúng tôi tìm kiếm chính xác nhà nghỉ nơi mà John đã để quên hộ chiếu. Hầu hết các nhà nghỉ giờ đây đều có thông tin trên mạng để du khách dễ dàng tìm kiếm và đặt phòng nhưng với danh sách dài các nhà nghỉ ở Tĩnh Túc, thì nó khá là khó khăn và tốn thời gian. Nhưng dù sao, cuối cùng chúng tôi đã làm được. Khi đầu dây bên kia vừa xác nhận thực sự đã có một vị khách nước ngoài quên hộ chiếu, thì tất cả chúng tôi hét lên sung sướng và thở phào. John liên tục mỉm cười và cảm ơn mọi người. John sẽ quay lại Hà Nội ngày hôm sau và người của nhà nghỉ đó sẽ gửi hộ chiếu qua đường bưu điện tới địa chỉ mà John đã để lại.
     John muốn mời chúng tôi đi ăn để cảm ơn, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ và nghe John kể những chuyến đi thú vị của mình. Chân đã mỏi nhừ, người đã thấm mệt nhưng đổi lại chúng tôi được nghe những câu chuyện hay, kinh nghiệm quý giá của “dân phượt” là John. Chúng tôi cùng chụp một bức ảnh kỉ niệm trước khi tạm biệt John để anh về nhà nghỉ, khi đó đã gần 9 rưỡi tối. John có hứa là sáng hôm sau trước khi rời thị trấn sẽ đến trường chúng tôi học để chào tạm biệt và John đã làm thế.
Người ta thường bảo rằng cho đi thì không cần nhận lại, nhưng chúng tôi nghĩ rằng chính khoảnh khắc mà ta cho đi, ta đã nhận lại được rất nhiều thứ: niềm hạnh phúc, nụ cười của người ta giúp đỡ, niềm vui trong trái tim ta, động lực để ta làm thêm nhiều việc có ích khác cho đời và cả một vị trí trong trái tim của họ. Tất cả sẽ là một hành trang giúp ta vào đời với một trái tim ấm áp tràn ngập tình yêu thương.
 
Hoàng Triệu Thanh Hiền
Lớp trưởng Chi đoàn 11A9, Trường THPT Lương Văn Tri, Văn Quan, Lạng Sơn
 
Các tin liên quan
Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Bản quyền thuộc về Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 1 - đường Văn Cao, phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn

Tel: (025) 3 812 137 ,Fax: (025) 3 812 137

Email: banbientaptinhdoan@gmail.com

Chỉ đạo nội dung: Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn