Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                  Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn                 Chào mừng đến với trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn Lạng Sơn

Tin tức Đoàn - Hội - Đội

Mùa xuân và tuổi trẻ

06-02-2013 22:15

Ai đã từng đọc một lần cuốn nhật ký nhỏ của người trai Hà Nội - Nguyễn Văn Thạc, 240 trang sổ tay với những "câu văn vội vàng và bụi bặm" như anh viết, từ cách đây gần 40 năm, viết từ ngày 2-10-1971 và dừng lại tại ngã ba Đồng Lộc ngày 3-6-1972 khi anh vào chiến trường, mới cảm thấy hết giá trị biết bao của cuộc sống này - hoà bình và dựng xây hối hả, càng thêm nghĩ về trách nhiệm của tuổi trẻ trong dịp một mùa xuân mới đang về, bởi mùa xuân luôn gắn với tuổi trẻ của quê hương, đất nước…

      Anh học giỏi cả tự nhiên và xã hội, ở trung học anh đạt giải nhất học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, được xếp vào diện đi đào tạo tại Liên Xô. Nhưng theo chủ trương chung, phần lớn những nam sinh xuất sắc năm đó đều ở lại để tham gia quân đội. Trong khi chờ nhập ngũ, anh đã xin thi và đỗ vào khoa toán - cơ của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Vừa học năm thứ nhất, vừa tự học để hoàn thành chương trình năm thứ hai và được nhà trường đồng ý cho lên học thẳng năm thứ ba... Biết bao ước vọng đang ấp ủ, nhưng không có sự lựa chọn nào khác khi Tổ quốc lâm nguy, và anh đã khoác lên mình màu xanh áo lính thay cho màu áo trắng cánh cò ngày 6-9-1971. Và người trai Hà Nội ấy đã ngã xuống mảnh đất Quảng Trị đầy đạn bom ác liệt.
      Ngày hôm nay ta đọc cuốn nhật ký anh gọi là "Chuyện đời", anh chỉ ghi cho mình thôi, nhưng ta thấy nó vừa là nhật ký, vừa là một cuốn sổ tự tu dưỡng nghiêm túc, bắt gặp những tâm tình rất thật của anh, cảm nhận tinh tế về những miền quê anh qua, những con người anh gặp, một tình yêu chớm nở, một khao khát nhận thức; tấm lòng của một người con có hiếu, thấy mình lớn lên; những cảm xúc của anh run lên, rờn rợn khi nghe bài quốc ca hùng tráng buổi tiễn anh đi; những suy nghĩ và khao khát được sống như Paven trong Thép đã tôi thế đấy; suy nghĩ "hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau"; những sục sôi muốn "bóp nghẹt cổ quân thù", những khát khao cháy bỏng trong từng trang viết… Thật cao đẹp biết nhường nào.
       Người yêu hỏi anh hạnh phúc là gì? Anh viết thư hẹn ngày 30-4-1975 anh về và sẽ trả lời. Lời hẹn ấy anh không thực hiện được khi đó chính là ngày chiến thắng của dân tộc nhưng anh và bao đồng đội không về. Một dự cảm kỳ diệu của anh làm mỗi chúng ta thấy rất đỗi bi tráng, hào hùng. Những dòng cuối cùng anh viết gấp gáp: "Kính chào hậu phương. Chào gia đình và người tôi yêu. Đêm nay tôi đi. Nhất định có ngày trở về thủ đô yêu quý của lòng tôi". Hơn một tháng sau anh hy sinh khi chớm tuổi hai mươi. Những dòng nhật ký gửi gắm lại cho mỗi chúng ta còn đau đáu một trăn trở: "Nếu như tôi không trở lại, ai sẽ thay tôi viết tiếp những dòng sau này? Tôi chỉ ao ước rằng ngày mai, những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc". Đó là lời nhắn nhủ với tuổi trẻ hôm nay về những điều mà thế hệ của anh đã không thực hiện được vì chiến tranh. Những dòng tươi vui và đông đúc đó là mong muốn về một đất nước thanh bình, ngập tràn hạnh phúc và tình yêu - điều mà anh và đồng đội đã không được trọn hưởng.
       Thế hệ trẻ ngày nay được sống trong một đất nước độc lập, tự do và hòa bình, được đánh đổi bởi biết bao xương máu của các thế hệ đi trước. Cuốn nhật ký của anh Nguyễn Văn Thạc cùng với cuốn nhật ký của chị Đặng Thuỳ Trâm là cơ hội để mỗi chúng ta nghiền ngẫm, soi lại mình, để biết sống ý nghĩa hơn với tuổi 20 đầy khát vọng đẹp đẽ, để tim đập gấp lên trước tấm lòng các anh, các chị đối với đất nước; để không còn vùi đầu vào những cuộc chơi vô bổ, sống hời hợt và nông nổi, sống nhàn nhạt và thiếu lý tưởng, để thời gian trôi qua lãng phí!
       …Ít ngày trước khi hy sinh, trong một lá thư gửi cho người yêu, anh tâm sự: "Không thể nào làm được điều gì lớn lao nếu cuộc sống của mình không thực sự lớn lao. Chẳng gì có thể ngăn cản được con người khi bản thân họ nung nấu trong lòng một nghị lực phi thường không gì dập tắt nổi. Khi bản thân họ đang nuôi một ước mơ chân chính: trở thành người có ích cho đất nước".
       Mùa xuân đang vẫy gọi tuổi trẻ! Mùa xuân luôn đồng hành tuổi trẻ, tuổi đẹp nhất của đời người. Trân trọng những gì đang có và ra sức đóng góp phần mình cho sự chuyển mình của đất nước - Đó là những trang nhật ký của tuổi trẻ hôm nay nguyện viết tiếp những dòng dở dang của anh để "những trang giấy còn lại đằng sau sẽ toàn là những dòng vui vẻ và đông đúc" như anh hằng mơ ước.
 
Nguyễn Minh Thơ

 

 

Tin liên quan